Trò ghép tranh và suy ngẫm về cuộc sống.
Nhâm nhi cốc cà phê sáng như thường lệ bên cánh cửa sổ của một căn phòng trọ đổ nát. Trong cái tiết trời se lạnh của những ngày gần Noel, tôi lại chìm trong một suy ngẫm vô thần, suy nghĩ về cái trò ghép tranh và cái cuộc sống này.
Liên kết các mãnh ghép rời rạc để tạo thành một bức tranh cuộc đời mình. Có người biết được điều này nên đã hình dung ra cái bức tranh mà họ muốn ghép trong đầu trước, đó là một ước mơ, định hướng mà họ nhìn thấy và muốn có. Rồi sau đó, họ tìm kiếm cho mình những mảnh ghép cuộc đời, những mảnh ghép vụn vặt. Góp nhặt tất cả cho một bức tranh mà họ đang nghĩ.
Nhưng củng có người không nhận ra được cách thức mà họ phải làm. Họ đi vòng quanh, tìm kiếm những mảnh ghép của những bức tranh khác nhau,. Những người may mắn, thì họ tìm ra được cho mình những mảnh ghép thể thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng đa phần trong số họ, không ai ghép được một mãnh đời trọn vẹn cả. Tất cả, những mảnh ghép của họ chẳng thể nào là một bức tranh đẹp được, vì họ còn chẳng biết nó là gì nữa, thế thì chắc củng chẳng ai biết nó là gì cả.
Nhìn lại những ngày đã qua, tôi đã may mắn khi nhận ra nó sớm hơn, tôi đang tìm kiếm một bức tranh mà có lẽ, người khác đã mơ cho tôi. Khi còn nhỏ, tôi học tập vì gia đình và xã hội tự hào vì có một học sinh giỏi, mà thậm chí chẳng biết rằng học tập để làm gì khác ngoài việc thi đại học. Đó có lẽ là một mảnh ghép ngu ngốc mà nhiều người Việt Nam đang nghỉ. Thực sự, có những người con của các nhà tri thức đã nhận thức rõ ràng cái ý nghĩa của việc học, như một mãnh ghép sáng hơn, việc học sẽ hay ho hơn rất nhiều khi ta biết thực sự việc học có ý nghĩa - không chỉ là thi đại học. Khi vào đại học, tôi phải loay hoay tìm cho mình cái ý nghĩa để phải học. Tôi chán ngấy cái việc học để vượt qua các kỳ thi kiểm tra. Tôi nhìn thấy điều này khi chứng kiến cái náo nhiệt của thư viện mùa thi, và cái hiu hắt, vắng tanh đến lạnh người của cái thư viện trong những ngày bình thường. Rõ ràng, mãnh ghép này ai củng giống nhau, và chỉ có những người thực sự khác biệt mới thành công được.
Thế, những mảnh ghép cuộc đời mình sẽ tìm tiếp theo là gì ? tôi thiết nghĩ, với sứ mệnh mình đưa ra vậy, mình nên tìm mảnh ghép nào đây. Trước hết, tôi phải tìm lại là tìm lại xem mình nên là mảnh ghép nào? suy nghĩ miên man, nhưng cuộc sống không hẵn đơn giản như vậy. Có khi đi đến hết đời rồi mà củng chẳng biết mình nên là gì! vì thế, tôi sẽ chọn cho mình một bức tranh để ghép, vì tôi biết:"tôi chỉ là con người, rồi tôi sẽ chết, nên tôi sẽ chẳng thể nào hoàn thành bất cứ bức tranh nào nếu quá tham lam". Một sinh viên kinh tế thì: chắc chắn là phải kinh doanh rồi, tôi phải đối mặt với nó thôi. Quản lý, viết ra những kế hoạch, thực hiện chúng, nghiên cứu những vấn đề kinh doanh, luận bàn các vấn đề kinh doanh, thực thi lãnh đạo....v.v. Để cho chúng thuần thục, đó là mãnh ghép thứ nhất. Mảnh ghép tiếp theo của tôi là gì nhỉ ? chắc chắn củng phải liên quan đến kinh doanh rồi. Nhưng ngành kinh doanh mà tôi luôn khát khao, hay mơ ước đó là "giáo dục", vì vậy tôi sẽ chọn cho mình mảng ghép thứ hai đó là kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục. Tôi còn mảnh ghép nào không nhỉ ? chắc rồi, tôi là con người mà, tôi phải sống, phải lập gia đình, phải là một người cha tốt, một người chồng chung thủy, một đứa con hiếu thảo. Còn mảnh ghép nào tôi muốn cho cuộc sống này không đây? bức tranh này khá lớn đây, tôi có chừng 30 năm để ghép chúng, tôi nghĩ vậy là đủ rồi.
Những mãnh ghép cuộc đời tôi hiển hiện trong đầu tôi như vậy đấy. Các bạn thì sao ? nghĩ về những mảnh ghép mà mình phải tìm kiếm là một điều thú vị, và là một khám phá khá lớn trong bản thân mỗi người.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét