Sáng nay, ngồi trò chuyện với hai người dân địa phương, họ chẳng có vẻ gì là vui khi năm nay (2012) không có đến một lần lụt. Cái nhìn của tôi có phẩn thay đổi, tôi nhìn thấy trong sự lụt lội đó cái lợi to lớn.
"không có lụt, năm nay chắt mất mùa đây" người bạn địa phương nói. Tôi ngạc nhiên khi nghe điều này, hóa ra mình trước giờ đã bị ám thị bởi cái ti vi đáng "tởm" kia. Mà chắc tại tôi chỉ nghe thấy cái tai hại của lũ lụt khi nghe về bản tin thời sự, nói về lụt lội. Người dân ở đây chỉ thấy cái tai hại khi không có lụt thôi, cái sự biến đổ khí hậu này làm họ long lắng. tháng 12 tồi mà chưa có lụt, thật là tai hại. Cái lợi của lụt là vầy đây, người nông dân mong chờ lụt là tại thế, có lụt mới giúp cho mùa màng được bội thu thôi.
Các thế hệ sống chung với lũ, cũng vì thế. từ đây tôi mới nhìn thấy được cái tười mới trong hình ảnh về lụt lội. Cái lợi mà lụt lội mang lại. Lượng phù xa mà nó mang lại cho đất canh tác, như thể cái phước lành mà nước muốn ban tặng nhưng lại không muốn để lại tiếng tốt cho mình. Nước không cần báo đáp.
Hay dưới một cái nhìn khác, trong cái họa đã hàm chứa cái mầm của cái phước đức rồi. Một lần nửa cần phải thay đổi cách nhìn đối với vấn đề, đừng để cái truyền hình "tởm lợm" ám thị mình lần nửa. hay bất cứ thứ gì cũng vậy, đừng để chúng ám thị, tẩy nảo chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét