Sự thoải mái, tiện nghi làm tôi ù lỳ. Cũng như vậy nó đã làm hại nhiều người như tôi vậy. Trước giờ người ta sống trong một thế giới mà họ quen thuộc, họ thoải mái với vị trí này, Một căn nhà, công việc, cô vợ, .... Tất cả mọi thứ, chúng làm cho họ thoải mái. họ hài lòng, và bắt đầu dần dà, họ làm nô lệ cho chúng. Xe máy, họ phải đổ xăng, chi trã phí bảo trì. Nhà cửa, tôi phải trả tiền phòng, trang trí, điện nước. Vợ tôi cần có một cuộc sống tốt, con tôi phải học hành tới nơi chốn, sự nghiệp thành đạt.... Tất cả, tất cả chúng là thứ kiềm hảm lớn nhất cho sự thành công của mỗi con người.
Nhìn gần thì thấy, Quá thoải mái khiến ta chây lỳ.
Một ngày đẹp trời, tôi thức dậy trong tâm trạng thoải mái vô cùng, Tôi không muốn làm gì cả. Tôi pha một cốc cà phê, thoải mái bên cốc cà phê của mình, cùng các bài báo mới đăng hôm nay, hay hôm qua. Thực sự tôi không muốn mình rời khỏi cái vị trí thoài mái như vậy.
Tất cả mọi thứ đều có sẵn, thức ăn, đồ uống, quần áo... tất cả đều sẳn có cho ta. Điều này làm con người ta trở nên chây lười. Họ mang tất cả mọi thứ vào một căn nhà, và tiêu thụ dần dần. chỉ cần bước ra ngõ, sự phục vụ đã đến tận nơi bạn. làm tất cả mọi việc với sự khôn ngoan nhất - cái khôn ngoan nhất của con người ngày nay là làm gì để vận ít chân tay nhất.
Nhìn xa hơn, nó là mối thù to lớn của thành công.
Tôi bị bó buột trong những thứ tôi có, tôi có nhà, xe, máy tính, bằng đại học, mối quan hệ... tôi cảm thấy thoải mái với chúng. sự thoải mái của tôi như thầy tu thoải mái với cái tịnh thất bé nhỏ của họ vậy. Thôi thì cái ước mơ xây dựng cái trung tâm văn hóa, du lịch, giả trí của tôi bỏ qua một bên đi. Tôi sống thế này cũng được rồi, Phần còn lại của tôi chắc là kiếm một công việc, lấy vợ sinh con, và sống một cuộc sống "thoải mái".
Sự thoải mái làm tôi quên đi cái mà tôi ước mơ, thoải mái làm tôi chẳng còn nghĩ đến việc phải làm cái gì đó để thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Các học giả, Các diễn thuyết gia, các doanh nhân, họ căm ghét sự thoải mái là vì cái này đây. Sự thoải mái làm cho người ta ngừng phát triễn, và từ đó mà nói, sẽ chẳng có gì làm cho cái xã hội nhỏ bé này phát triễn.
Nếu ngày xưa, Apple hài lòng với Ipod thì chắc củng chẳng có mấy cái iphone như ngày nay. Ngày xưa mà Marc hài lòng với cái xã hội mà ông sống thì chắc không có cái học thuyết xã hội chủ nghĩa, cái bộ tư bản, vạch trần sự bóc lột của tư bản.... để có sự tiến bộ như ngày nay.
Như một lời cảnh tỉnh cho bản thân mình tôi không nên cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại. Phải tìm cho mình cái không thoải mải để có động lực mà thay đổi, Xóa bỏ sự bó buộc bản thân vao trong cái vốn có ngu ngốc của bản thân. Như Steve job từng nói :
"Stay hungry, Stay Foolish"
Chỉ có đói khát, sự ngu ngốc mới làm cho thế giới thay đổi, và theo tôi, không có gì tốt bằng thay đổi, Chỉ có cách thay đổi mới làm cho xã hội phát triễn hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét