Hiển thị các bài đăng có nhãn Sống và suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sống và suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Cô Đơn


Ngồi quanh là những đứa bạn cùng thời cấp ba, họ vui vẻ cười đùa, bàn về kế hoạch họp lớp tiếp theo. Đứa thì chăm chú chọc khóe một cô bạn với sự thay đổi đến kinh người, từ hai năm vừa qua, cô ta trở thành một thiếu nữ đích thực, ở đây nói về cách ăn mặt tinh tươm, lộng lẫy như một quý cô dù nó chẳng hợp với cả đám quê mùa này tẹo nào. Nhưng, cô ta đã bắt đầu biết làm đẹp, biết trang điểm, ăn vận, điều đó làm cho cô ta nổi lên như một minh tinh trong cái đám nhà quê. Còn tôi, đang bận quan tâm đến một cô bé, với cái vẻ đượm buồn, đôi mắt nhìn xa xăm, dù khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô có giống với thiên thần bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn không thể che đi cho được cái vẽ buồn của mình. Thỉnh thoảng tôi lại ngoái nhìn cô, như đang ngoái nhìn chính bản thân mình, và đôi lần bắt gặp ánh mắt ấy nhìn tôi nhưng cũng vội vàng nhìn vào cõi hư không. Tôi vẫn để ý cô, im lặng và quan sát, mặt cho xung quanh có ồn ào cỡ nào tôi cũng không thể nào rời mắt khỏi cô bé. Cô ngồi xung quanh gia đình, họ hàng mà không nói một lời, cứ húy hoáy ly nước lọc và ngồi trầm ngâm, cô ấy và tôi giống nhau nhưng có một điểm khác là tôi đang ngắm nhìn cô chứ không nhìn vào cõi hư không nào cả. Không biết cô bé đó làm tôi cảm thấy cô đơn hay chính bàn thân tôi tự nó thấy cô đơn. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy cô đơn. Ngay lúc mà xung quanh là những người bạn học, xung quanh là người thân, nỗi cô đơn đã len lõi vào tôi tự lúc nào không hay. Nó xâm lấn tôi ngay cả khi mà trong lòng tôi có cảm giác vui vui, hay rất vui. Miệng nói, tay khua, nhưng tất cả là hành động nhằm che lấp đi cái nỗi cô đơn đã đi đến cùng cực.

Không có một câu chuyện nào khiến tôi có chút xao lòng vì chẳng có chuyện gì liên quan đến cái mà tôi quan tâm cả. Tôi giống như là một "con bò" trong cả đám bạn, họ nói những thứ mà tôi cho là chết tiệt, những thứ họ quan tâm tôi coi là thường tình. Hay tại bản thân tôi khinh khi người ta nên chẳng hợp với ai ? Tôi cố gắn lục lại những câu chuyện thoáng qua trong cái buổi gặp mặt dù nó chẳng còn đọng lại được trong tôi một tẹo nào ngoài cái cảm giác khinh khi khi nghe.
 Nào là :"
B- Đến khi vào Nha Trang thì lo tao nha; 
H- ừ để tao lo;  nhưng mà mày phải tự trả tiền nhé, 
thế là cả đám cười ồ lên và cô nàng có vẽ đắc chí vì chơi xỏ được thằng bạn hay chọc ngoáy.

B - má hồi tối tao nhậu say quá, sáng ra tắm mà outomat cháy mẹ nó mất, thế là tao khỏa thân chạy ra ngoài. 
D - Ha ha, nhà mày khách khứa đông quá nên mất hết rồi chứ gì ? .... bla bla. 
ôi vớ vẫn ...  

đứa bên cạnh tôi thì ngúy ngoáy cái điện thoại với cái trò đánh bài chết tiệt. Và máy đứa nữa thì cố pha thêm trò cho cái không khí đã pha quá nhiều mùi nhảm nhí thêm phần hôi hám.

V - bọn này thích loại nào 500 - 300 200 hay 100, tất cả đều cao ráo, tao có số.
tôi chẳng hiểu gì ráo, thằng bên nhanh nhảu đáp.
L - ê Sida thì sao mày.
V- mày lo gì, BCS hết lo gì....
tôi có vẽ hơi ngượng mặt khi nhìn về phía cô bé vẫn đang húy hoáy li nước.

P - mày học về rồi làm gì ?
T- Tao về làm cho nhà...
P giật nẩy mình hét toán lên, thế mày học để làm gì ?
Chính tôi cũng từng băng khoăn về câu hỏi ấy trong suốt những năm học DH. Nhưng thật vớ vẫn khi trả lời cái câu hỏi ngớ ngẫn ấy khi mà hành động của tôi đã chứng minh khá nhiều thứ rồi.

Tất cả chúng, không hề có chút ý nghĩa gì với tôi. Từ khi tôi làm bạn với Tứ Thư, Chu Dịch.... Nguyễn Duy Cần thì những thứ họ vẫn hay cười đùa làm tôi thấy khó chịu. Nhưng riết rồi nó làm tôi không bắt nhịp được với những thằng bạn. Có thằng thì uống CF khi tính tiền thì ngại cứ nhìn bơ bơ,.. rồi để người khác thấy ngại mà thanh toán. Tôi thì thích kiểu của người DN hơn, nên sòng phẳng, như thế mới bền.

Vì tôi chỉ nhìn thấy ở những người xung quanh mình treo đầy những thứ tôi không thích. Họ; có người nhỏ nhen, có người rộng lượng, nhưng người tôi cho là rộng lượng lại đi chơi với cái tên mà tôi cho là nhỏ nhen. Và nhiều hơn những cái tâm địa mà tôi cho là độc. .... Những lời họ nói ra không tương xứng mấy với việc họ làm. Có những đứa ít nói làm được thì tôi lại không mấy thân tình mà hiểu có thể hiểu được họ. Những người bạn của tôi bây giờ hầu như không còn ai có thể nói chuyện về "đạo" mà tôi hằng theo đuổi được nữa. Vì thế tôi cảm thấy cô đơn.

Tết giáp ngọ, Một cái tết mà với tôi nó không còn mấy ý nghĩa, một cái tết nhàm chán, nhạt nhẽo nhất mà tôi từng trải qua. Vì đây là cái tết mà tôi cảm thấy mình cô đơn, lạnh lẻo, dù là tiết trời mùa xuân, nhưng với tôi nó như là một mùa đông đáng kinh tởm.

Tôi muốn hỏi những ai đọc được những dòng nhật ký online này của mình rằng, làm sao để cái nỗi cô đơn đó biến mất, cái trống rỗng trong lòng được lấp đầy ? có phải vì tôi quá ích kỷ,  hay tôi không cởi mở, có phải vì nghiên cứu cái đạo thời xưa mà áp cho ngày nay là chuyện "ngu xuẩn" trong cái thời đại văn minh vật chất đến tột cùng như bây giờ ?

Sống mòn

Cái chết liệu có thực đáng sợ ? mọi người đều sợ phải chết. Cái chết có lúc nặng tựa Thái Sơn, khi thì nhẹ tựa tơ hồng, tất cả là vì cái danh. "Anh hùng" xông vào trận mạc giết địch há chẳng phải vì cái danh sao ? tướng thất trận đâm cổ tự vẩn há chẳng phải vì "danh". Khi danh chưa toại thì người ta còn khư khư giữ cái đầu của mình mà chịu nhục sống vậy. Như Tư Mã Thiên chịu  nhục mà làm nên sử ký, Việt Vương Câu Tiễn chịu nhục nếm phân đoán bệnh đó chẳng phải là chịu nhục mà giữ lấy cái mạng đó sao ? Khuất Nguyên vì cái danh yêu nước mà gieo mình xuống sông. Chết nhẹ hay nặng còn chưa rõ.

Lấy như vụ Dương Trí Dũng làm điển hình thì vì cái mạng mà bán danh ông cũng không tiếc. Như Năm Cam vì cái lợi mà bán mạng vậy. Lâu nay tìm được người vì cái danh mà cân đo cái mạng cũng hiếm thay, mà tìm lấy lợi đem cân đo cái mạng thì nhiều. Có cô "điếm" ở miền tây chê các cô thiếu nữ giữ gìn chữ "chung" là ngu, chúng bảo họ là không thức thời, ngu muội. Đáng tiếc thay.

Phàm cái lợi chỉ để phục dịch cho cái lục dục của con người mà thôi. Nền văn minh vật chất đang phá bỉnh giá trị của cái "danh" con người. Bởi vậy mà kinh doanh ngày trở nên khó chịu hơn, sản phẩm ngày trở nên tàn tạ hơn về mặt nội dung. Người ta đang phục dịch cho cái nhu cầu của con người. Dùng GDP để che đi những hậu quả. Những cảnh báo của các tổ chức như Ngân Hàng thế giới, WHO về những vấn nạn về môi trường đang ngày càng nhiều lên và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Người ta lấy việc tham gia vào cái tổ chức gọi là nhân quyền để che đi việc làm phủ nhận tự do. Tất cả há chẳng phải vì lợi. Phần đa mọi người đang sống vì cái lợi.

Sống vì danh xem ra hay hơn chết vì lợi. Mahattma Gandhi đâu có cầu lọi gì cho mình chắc cũng không cầu danh gì nhưng có được cái danh là "Thánh". Bùi Giáng để lại tiếng thơm mãi vì ông không viết vì lợi như một số ai đó. G.G. Marquez khi viết xong cuốn "trăm năm cô đơn" thì gần như chẳng có gì đành phải bán đồ đạt trong nhà để có tiền gởi đến nhà xuất bản. Steve Job sẽ chẳng được ai nhắc đến thêm nếu như ông không làm nên những cuộc phiêu liêu với những sản phẩm của mình. Và Những ông trùm sẽ chết ngay khi ông ta nằm xuống hố. Không như "Khổng Khâu", "Khuất Nguyên", ... xuống hố lâu rồi nhưng còn xuất hiện nhiều trong những cuộc thảo luận, văn học.

Sống mòn là sống vì lợi. Lợi chỉ để phục dịch cái thân xác hữu hạn này thôi. Cái danh còn xa hơn thế nhiều. Nhiều người sợ sống vì sống không vì lợi thì khó mà vì danh thì khó toàn mạng hay khó cưỡng lại cái lục dục của cơ thể. Chí hướng con người nên là lập danh. Cái lợi chỉ là cái nhất thời nên xem nhẹ.

Bài viết này là để nhắc nhở bản thân: nên lập danh trong đời đừng để cái lợi làm mờ mắt mà sa thân vào cái sống mòn. 

những thảo luận là điều tuyệt vời, nếu người nào tình cờ ngang qua blog xin ghé lại góp ý. Nó là nguồn động viên lớn với tác giả. 

- Thắng Bùi - 

Mistake and My life.

In the moment, i'm feeling so bad, i fail in entreprise term when i get 5 point in this subject.

That is terrible, let think about my performance have so many bad point. i had period of time fail to the held, may family will so sad about this news, i'll become a laughing-stock with my friend, think of that make me so tired. What i have to do now ? I don't know what is exactly i have to do now but i know one thing if this thinking still stay with me, i will become a  mount of sewage bye myself.

When i stop thinking, i looked peace in Zen but i can't leave my bad thinking away from me. what will you do in this case?

What should i do now ?

My solve is stop thinking and do anything i can, i play with children, many strange children to to stop thinking. The wondering is happen with me, i become easy to thinking concentrate, the positive thinking begin come with me. I continuous think about future, goals and family.

This experience make me think about a story of  a monk about : how to exterminate wild grass on a land forever ?

He, a master, ask his student this question and he received many of answer. Ones said use hoe to hoe up ground, and burn all, ones said use herbicides to destroy all of them,... And many another. So what do you think about this question ? How can you exterminate wild grass in your garden, forever ?

Let's thinking and comments if you think you right, next times i will show you the exactly answer.





Cảm hứng từ những bước chạy

Khi tôi bước những bước đầu tiên trong cuộc chạy dài, có thể nó là dài đối với tôi - nhưng không hề dài đối với nhiều người, chỉ là 2 km. Cảm hứng ban đầu rất dạt dào, tôi thấy sức khỏe của mình thật tuyệt, tưởng chứng như tôi có thể chạy như vậy xuyên Việt Nam vậy. Những bước chạy đầu tiên rất nhẹ nhàng thanh thoát làm cho tôi cứ cảm tưởng mình đã là nhà vô địch rồi ấy.  5 phút chạy đầu tiên trôi qua với cảm giác phấn chấn như vậy đấy, Nhưng, dần dà đôi chân tôi bắt đầu than khóc, nó rên rĩ trong từng bước chạy. Ôi, tôi mới chỉ chạy được có 1/10 quản đường. Lúc này, tôi nghĩ, có lẽ tôi phải dừng lại thôi, chân tôi mõi quá rồi ! Tôi không thể nào chạy xa hơn được nữa. Thế là, tôi chợt lóe lên rằng, thôi chạy đến bải biển dừng lại là vừa - từ khi bắt đầu chạy đến bải biển chỉ khoản 1/4 chặn đường tôi muốn chạy. 

Cái hào nhoáng bên ngoài, và sự thật.

Khi nhìn vào một con người, người ta chì thấy sự hào nhoáng bên ngoài của họ , hay một vẽ ngoài tao nhã dối trá. Hầu hết mọi người khi nhìn một ai đó đều nhìn thấy được (1) sự hào nhoáng của anh (chị) ta hay (2) Sự thất bại của anh ta. Thực ra, các bạn chỉ có thể nhìn thấy một sự thật bị bóp méo về người này, Người này được nhận giải thưởng này, giải thưởng kia hay làm việc này thất bại, việc kia đổ bể. Họ hay bạn chỉ có thể nhìn thấy được vậy thôi, tất cả những gì bạn thấy là thế đấy, đấy là "bạn" đang bị lừa dối.

Tôi rất thích câu :" một nửa sự thật là sự dối trá".  Bạn đang bị lừa dối bởi chính đôi mắt của mình đôi mắt của bạn, cả đầu óc thông thường của bạn nửa, nó chỉ cho bạn thấy một nửa sự thật thôi. Và tôi cho rằng: "nó là sự dối trá". Dần già, đầu óc ta lại thêm vào cả những thứ mà người ta hay gọi là "Định kiến". Đầu óc ta bị hại bởi chính những định kiến mà ta đã gán cho, thế là những cảm xúc xen lấn, biến ta thành một kẻ phạm tội trong suy luận. Ta suy luận lợi, hại cũng vì những thứ định kiến này đây. Cho nên, việc suy luận đúng sai của ta bị thiên lệch đi, nó biến thành một cảm nhận lý tính, vô lối, mà ta vẫn cứ mặt cho nó lộng hành. Đây, là những gì tôi cho là dối trá đây, sự phiến diện, và cảm xúc cá nhân.  

Trò ghép tranh và suy ngẫm về cuộc sống.


           Nhâm nhi cốc cà phê sáng như thường lệ bên cánh cửa sổ của một căn phòng trọ đổ nát. Trong cái tiết trời se lạnh của những ngày gần Noel, tôi lại chìm trong một suy ngẫm vô thần, suy nghĩ về cái trò ghép tranh và cái cuộc sống này.
           Liên kết các mãnh ghép rời rạc để tạo thành một bức tranh cuộc đời mình. Có người biết được điều này nên đã hình dung ra cái bức tranh mà họ muốn ghép trong đầu trước, đó là một ước mơ, định hướng mà họ nhìn thấy và muốn có. Rồi sau đó, họ tìm kiếm cho mình những mảnh ghép cuộc đời, những mảnh ghép vụn vặt. Góp nhặt tất cả cho một bức tranh mà họ đang nghĩ.

Cái tai hại của truyền hình và phim ảnh.

     
         Con người ta bị cuốn hút bởi thị giác, khi người ta nhìn, họ cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải tưởng tượng ra một thứ gì đó. Cái tốt của tivi, phim ảnh là mang lại cho con người một phương tiện giải trí tuyệt vời. Phim ảnh là phương tiện truyền tải nội dung một cách tốt nhất hiện nay, thay vì phải đọc nhửng bài báo chán ngắt trên một ờ giấy, hay trên trang báo mạng nào đó, chúng ta được người khác nói cho nghe. Thay vì phải đọc và tưởng tượng ra hình cảnh của một nhân vật không tưởng nào đó, chẳng hạn như khuôn mặt Sharlock Homle, hay Harry Potter .... , chúng ta chỉ cần bật ti vi lên hay là mở một trang phim nào đó và nhìn xem khuôn mặt mà người khác đã tưởng tượng giúp ta.

Sự thoải mái, một kẻ thù nguy hiểm cho thành công.

          Sự thoải mái, tiện nghi làm tôi ù lỳ. Cũng như vậy nó đã làm hại nhiều người như tôi vậy. Trước giờ người ta sống trong một thế giới mà họ quen thuộc, họ thoải mái với vị trí này, Một căn nhà, công việc, cô vợ, .... Tất cả mọi thứ, chúng làm cho họ thoải mái. họ hài lòng, và bắt đầu dần dà, họ làm nô lệ cho chúng. Xe máy, họ phải đổ xăng, chi trã phí bảo trì. Nhà cửa, tôi phải trả tiền phòng, trang trí, điện nước. Vợ tôi cần có một cuộc sống tốt, con tôi phải học hành tới nơi chốn, sự nghiệp thành đạt.... Tất cả, tất cả chúng là thứ kiềm hảm lớn nhất cho sự thành công của mỗi con người.

Lũ và cái lợi của lũ, từ góc nhìn của một kẽ bị tẩy nảo

             Tôi sống quen với vùng sơn cước, chưa biết đến lụt lội là gì. Hể mỗi lần nghe đến lụt lội, tôi chỉ khư khư trong đầu một suy nghĩ là: "lụt thì chỉ mang lại mất mùa, gây ra biết bao nhiêu thiệt hại, bao nhiêu là mất mát". Vậy mà họ không chuyển cư đi các nơi khác mà sống, lụt lội thế này có mà chết à. Như đồng bằng duyên hải miền trung đây chẳng hạn. một năm có một mùa lụt, mùa bảo. Biết bao là thiệt hại, thực sự .. tôi chưa nhìn thấy cái gì tốt ngoài các thiệt hại mà báo đài đưa ra, sự bất tiện trong sinh hoạt. người chết, trâu bò, vật nuôi chết, đường xá giao thông ách tắt, .....

Tìm lại chính mình.

 Sống      
          Khi bước ra cuộc sống tự lập, lắm kẻ không biết mình bị cuốn theo những thứ mà tôi hay gọi là bị "Tẩy não". Sự thành công, Sự nghiệp, sự trải nghiệm.... Chính bản thân tôi, đôi lúc bị cuốn theo những thứ mà tôi hằng e sợ. Khi đưa ra ý kiến, hay quyết định gì, tôi lại nhìn quanh xem có ai đồng tình với mình không? khi hành động thì xem có ai làm cùng mình không? Tính "ám thị" đã ăn sâu vào tôi từ khi nào tôi cũng chẵng rõ. Tôi nghĩ như vầy thì không phải là sống, mà nên gọi là ký sinh, thứ mà hằng ngày người ta vẫn hay khinh bỉ. có lẽ vì niềm tin chưa vững chắc, ý niệm chưa rõ ràng chăng.
           Tôi còn trẻ, còn xuân sắc, âu cũng là điều hiễn nhiên vậy. tôi cũng có mơ, có lý tưởng. ( một ngày nào đó sẽ xây dựng một trung tâm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam vậy). Tôi yêu nghệ thuật, du lịch.... nhưng thỉnh thoảng mà chắc chắn là thường xuyên: khi người ta nhắc đến làm giàu, bill gate, Steve, makr zerkingberg.... lại làm tôi dựng người lên muốn chạy theo những sản phẩm công nghệ, khao khát công  nghệ. Hay khi nghe đến Warrent buffet, tôi ước gì mình giàu như ông. Einten - giá như mình là nhà Vật lý như ông nhỉ. Nghe đến Bác Hồ, khỏi phải nói, Ước gì mình là nhà lãnh đạo vĩ đại như bác....... Ôi tất cả những thứ này, tên tuổi này, chúng làm cho tôi như là một kẻ không còn biết đi đâu. Tôi lạc vào thế giới của sự thành công của kẻ khác. Tôi nghỉ điên cuồng, quẫn quanh trong suy nghỉ,.... Dần dà suy nghỉ mất đi và tôi biết  rằng tôi không thể làm gì cả, tất cả những thứ tôi phài làm là : hoàn thành chương trình học, kiếm một công việc, lập một gia đình, có thể là thành lập một công ty "tầm thường". Mọi thứ chỉ là ảo giác. Đi theo những thứ mà người khác đã tạo ra là một điều tệ hại vô cùng.

Chữ duyên 
          Ngày nay, cuộc sống ồn ào tấp nập, cuộc sống của con người là một chuỗi ngày dài chìm đắm trong những sự lựa chọn : Ngành nghề, công việc, công ty, bạn bè, mối quan hệ... sự lựa chọn này làm cho con người ta mệt mỏi vô cùng. Âu có thế mới sinh ra sự nở rộ của cái đạo mà người ta tạm gọi là "Phật giáo", họ lý giải cho mọi sự lựa chọn bằng một chữ "duyên". Và thế là con người ta đổ xô nhau đi tìm sự giải thoát, tìm kiếm cho mình cái duyên "trời định". Lắm lúc cũng buồn cười, nhưng nhờ đó mà những kẻ lưu vong, sa cơ lỡ vận mới tìm được điểm tựa mà đứng dậy. Đường tự lập là thế đấy. Cần câu mà gãy thì tự sửa, cá không ăn mồi thì cứ tạm cho là duyên số vậy.  Chọn phải bạn câu tồi thì cho là duyên trời se vậy, âu cũng là ngẫu nhiên mà thôi. vậy đấy, là cái mà người ta giải thích cho cái sự mơ hồ về lựa chọn trong cuộc sống tự lập bằng cái chữ duyên này đây.