Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhật ký. Hiển thị tất cả bài đăng

Chinh phục Sơn Trà.

Nhắc đến chinh phục Sơn Trà, tôi trề môi, nhép miệng : ôi dào, chuyện cỏn con. Ấy thế mà hôm nay, ngày 29-03 cái ngày mà ai cũng đổ xô đi xem khánh thành hai cây cầu hoành tráng ở Sông Hàn, cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý. Chúng tôi lại thực hiện cái kế hoạch mà tôi cho là chuyện cỏn con ấy, chinh phục đỉnh Sơn Trà.

Sớm bảnh mắt, hai thằng lục đục chuẩn bị cho cuộc vượt núi với hai "con ngựa thân yêu". Tôi bắt đầu với một sự hào hứng, và một chút ngạo mạn. Tôi chẳng nghĩ gì về những con dốc, mà thực ra là một con dốc dài, rất dài. Còn người bạn đi cùng tôi thì lại tỏ ra rất kinh nghiệm, anh ý thức một cách nghiêm túc về độ dốc của các con dốc và cả về sự liên tiếp của nó nữa. Nếu mà cho phép tôi ví von, tôi có thể chọn hình ảnh một Ông cụ và Đứa bé khi nghĩa về chúng tôi lúc bấy giờ.

Buổi chuẩn bị cũng đã xong, chúng tôi lên đường vào khoảng độ 6h30. Tôi nhận thấy anh bạn mình trong mắt một vẻ hào hứng khi lần thứ hai chinh phục Sơn Trà, Kế hoạch của anh là dạo một vòng quanh Sơn Trà, chứ không phải là chỉ leo lên đỉnh bàn cờ không thôi. Còn với kinh nghiệm về đi đường dài của mình, tôi thiết nghĩ, chẳng có gì phải khẩn trương, khẩn trương chỉ khiến bạn nhanh mệt hơn mà thôi. Tôi nghĩ vậ và cứ thong dong trên con đường trường kéo dài từ trường kinh tế đến chân núi Sơn Trà. Phong cảnh rất đẹp và hửu tình, tôi cứ mãi miết ngắm nhìn những cảnh vật có thề làm ngây ngất những chàng trai vùng sơn cướt như tôi.


Chúng tôi đến chân núi tầm 7 giờ, lúc này trời vẫn còn rất mát, và tôi vẫn chưa biết được phải đối mặt với điều gì và kế hoạch đối phó với nó như thế nào. Chúng tôi bước vào cái dốc đầu tiên, tôi thấy chẳng có gì là khó khăn cả, tôi cứ thẳng bước mà tiến. Còn anh bạn tôi một cách hết sức khôn ngoan anh chạy ngay theo hình zic zắc. Còn tôi thiết nghĩ, thật điên rồ, như vậy anh phải chạy một đoạn đường dài hơn rất nhiều lần suy. Nhưng tôi nào nghi đến một nguyên tắc vật lý vô cùng đơn giản :"đoạn đường tỉ lệ nghịch với lực tác dụng". Tôi cứ sợ mất con săn sắt mà để mất con cá rô. 


 Và thật xấu hổ nhưng tôi phải ngừng đạp và nghĩ ngơi ngay từ đoạn dốc thứ hai, nói là đoạn dốc thứ 2 chứ nó là một con dốc xuống liên tục làm gì có ngưng mà dốc thứ 2. Tôi chỉ đếm nó dựa trên số điểm gấp khúc, vì mỗi lần qua nơi gấp khúc là một lần tôi thất vọng nhận ra rằng : sẽ không có nơi nào bằng phẳng phía sau đoạn gấp khúc đâu.  Ngay lúc này trong đầu óc tôi hiện lên vô vàng suy nghĩ, nào là các bài viết của tiến sĩ A Lan Phan, nào là cái bài nói của anh Sale manager gì gì đó của P&G về cái việc Chinh Phục Phanxiphang.... Trước giờ tôi chỉ xem chúng là những trò hề, sự lố bịch và sự phung phí tinh lực vô ích, tôi coi đây là cái hữu vi chứ không phải là cái vô vi mà tôi theo đuổi. Nhưng thật nực cười, vì chính giờ đây tôi lại phì cười ngượng nghịu với chính cái suy nghĩ ngớ ngẫn của mình. 

Anh bạn tôi đã đi rất xa, chỉ còn mình tôi tiu nghỉu rớt lại phía sau. Nhưng không dừng lại, tôi không cho phép mình bỏ cuộc, với con ngựa yêu dấu của mình, tôi tiếp tục lặng lội từng bước nặng trĩu trên con  đường dốc dài thăm thẳm mà không biết khi nào ngưng nghĩ. Tôi chợt liên tưởng cái hình ảnh mà tôi đang gặp phải với câu chuyện nhanh, chậm trong kinh doanh. Quả thật, dục tốc bất đạt. Anh bạn tôi quả là biết cách, không quá khẩn trương, nhưng anh vẫn là người chiến thắng- trong cuộc đua hai người.

Riêng về phần tôi, các bạn nghĩ sao. Trong trường hợp các bạn thất bại nặng nề,... bạn nên thử xem trong khi bạn thất bại nhất, bạn nghĩ đến điều gì ? còn tôi. Ngay lúc này đây tôi vẩn đang rất hạnh phúc, hạnh phúc bởi sự chậm rãi của mình. Tôi thơ thẩn dưới những tán cây, thong dong bách bộ thẳng tiến lên núi. Mà thực ra cũng đúng, cuộc đua này không phải là cuộc đua ai nhanh thì giành được phần nhiều, mà là một cuộc đua để thoải mái, để thả lõng cơ thế. và thế là cho chọn cho minh cách nghĩ thú vị hơn về phần thảm bại của mình. 

Có nhiều người, nhiều quan điểm cho rằng trong cuộc đua, kẻ nhanh là kẻ chiến thắng. Có lẽ phải xem xét lại chữ nhanh hay chậm trong tình huống này. Tôi vẫn thích quan điểm cái "la bàn" hơn là cái "đồng hồ". Bạn cần biết bạn sẽ đi về đâu trước khi bạn đi, còn cái đồng hồ thì chạy như kiểu, bạn càng nhanh thì bạn càng tiết kiệm thời gian. Và bạn thắng dựa vào thời gian. còn tôi, chẳng quan trọng tôi đi nhanh hay chậm, tất nhiên, nhanh vẫn tốt hơn nhưng nó là phụ. Tôi quan trọng tôi đi đúng hướng, nhanh mà sai hướng thì vứt.

Dù sao thì cũng tới đỉnh, tôi cũng đã thũng thỉnh tận hưởng cái khoan khoái khi được hít khí trời và từ từ tận hưởng tiếng chim, tiếng vọt, tiếng cây rừng sao xát , hay dòng suối chảy róc rách, cùng những bụi xim đang trổ bông. 
---- Continue !      


Hợp và tan...

      Tôi vừa tan một buổi tiệc chia tay một người bạn cùng làm tại khu vui chơi. Có một cảm xúc xuyên thấy qua người tôi, nó làm tôi thấy nhói, thấy như bị dao cắt vào thịt vậy. Dù tôi và người bạn này không hề quá thân thiết, chỉ là giao tiếp xã giao qua ngày, nhưng trong tôi vẫn trổi lên cái nỗi buồn giống như cái nỗi buồn của một người con trai xa người yêu vậy.
       Đi sau tất cả là một suy nghĩ vẫn vơ về con đường còn lại của mình, tôi thực sự không muốn trông thấy, hay là "nạn nhân" của một cuộc chia ly nào khác nữa, vì hễ mổi khi xa rời những người mà tôi quen thuộc lại làm cho tâm hồn tôi thêm phần trống rỗng. Có lẽ đây là những thử thách đầu tiên trong cuộc đời này mà tôi phải đối mặt, để đi đến sự đối mặt lớn nhất "cái chết".

       Trên thế gian này, chẳng có thứ gì là tồn tại mãi mãi, dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy chua xót sau những cuộc chia ly. Đối mặt với sự xa cách, có lẽ là điều khiến tôi cảm thấy khó khăn nhất. Sự xa cách khiến tôi lo sợ, sự xa cách khiến tôi cảm thấy bất an và trên hết nó khiến tôi buồn, tất cả sự thân thuộc cái, người mà tôi đã từng quen thuộc đều trở nên xa vời, không chắc chắn và vô thường.

       Tôi viết ra những dòng suy nghĩ này, bởi cái lẽ thường là tôi muốn vơi bớt đi cái buồn trong cái cảnh chia ly không lấy gì làm vui này. Nhưng dù sao đi nữa, dù tôi có buồn hay vui, dù cho chuyện gì tiếp diễn tiếp đi nữa thì lẽ "hợp - tan ", "thịnh - suy"  sẽ chẳng thề thy đổi và ta phải học cách đối mặt với nó vậy !

Đón xuân

Không khí se se lạnh cùng cái  náo nhiệt của cái chợ hoa đêm 29 (tức ngày cuối cùng của năm) làm tôi có đôi chút bâng khuâng, không biết là lạnh hay ấm áp nữa. Tôi biết không khí lúc đó sở dĩ là phải cùng anh Hai đi săn "hoa xuân ế".

Bình minh cuối tại Đà thành..

Sáng sớm, thằng bạn bên phòng gõ cửa phòng lúc tôi còn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm cúng của mình. Nghe cửa thì biết ai rồi, vì cả dảy trọ chỉ còn có hai thằng. Tôi lo mọ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trong cái ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường chiếu vào qua cái khe cửa phòng tôi. Trời ! mới 4h, tôi lẩm bẩm trong đầu "trời thằng này dậy sớm dữ ta, không biết l2 trúng phải tà gì rồi". Tôi và thằng bạn chẳng nòi, chẳng rằng, hiểu ý cả rồi, thế là mạnh đứa nào đứa nấy dày ba ta đóng vào. Tôi vẫn như thường lệ, vẫn cái tinh thần phi thể thao ấy, một cái quần đen thoải mái cùng một cái áo ấm đen của thằng bạn cùng phòng.


Cảm hứng từ những bước chạy

Khi tôi bước những bước đầu tiên trong cuộc chạy dài, có thể nó là dài đối với tôi - nhưng không hề dài đối với nhiều người, chỉ là 2 km. Cảm hứng ban đầu rất dạt dào, tôi thấy sức khỏe của mình thật tuyệt, tưởng chứng như tôi có thể chạy như vậy xuyên Việt Nam vậy. Những bước chạy đầu tiên rất nhẹ nhàng thanh thoát làm cho tôi cứ cảm tưởng mình đã là nhà vô địch rồi ấy.  5 phút chạy đầu tiên trôi qua với cảm giác phấn chấn như vậy đấy, Nhưng, dần dà đôi chân tôi bắt đầu than khóc, nó rên rĩ trong từng bước chạy. Ôi, tôi mới chỉ chạy được có 1/10 quản đường. Lúc này, tôi nghĩ, có lẽ tôi phải dừng lại thôi, chân tôi mõi quá rồi ! Tôi không thể nào chạy xa hơn được nữa. Thế là, tôi chợt lóe lên rằng, thôi chạy đến bải biển dừng lại là vừa - từ khi bắt đầu chạy đến bải biển chỉ khoản 1/4 chặn đường tôi muốn chạy.