Bình minh cuối tại Đà thành..

Sáng sớm, thằng bạn bên phòng gõ cửa phòng lúc tôi còn đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm cúng của mình. Nghe cửa thì biết ai rồi, vì cả dảy trọ chỉ còn có hai thằng. Tôi lo mọ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở trong cái ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường chiếu vào qua cái khe cửa phòng tôi. Trời ! mới 4h, tôi lẩm bẩm trong đầu "trời thằng này dậy sớm dữ ta, không biết l2 trúng phải tà gì rồi". Tôi và thằng bạn chẳng nòi, chẳng rằng, hiểu ý cả rồi, thế là mạnh đứa nào đứa nấy dày ba ta đóng vào. Tôi vẫn như thường lệ, vẫn cái tinh thần phi thể thao ấy, một cái quần đen thoải mái cùng một cái áo ấm đen của thằng bạn cùng phòng.




Bãi biển là mục tiêu cuối cùng trong đợt chạy này. Nhưng, ai ngờ đâu nó bị gián đoạn bởi một " mỹ nhân",hai thằng phải há hóc miệng vì một con bé xinh "dễ sợ". Điệu bộ của cô ta làm tôi không thể nào nhịn cười, dáng đi ỏng ẹo, tôi tưởng chừng như thân hình cô ta được đúc từ bản đồ Việt Nam, không thể nào cong hơn được nữa. Với cái dáng đi ấy, cô nàng khoát lên mình một bộ cánh "mùa hè" trong cái tiết trời mà tôi phải luôn giử cái phong độ phi thể thao bằng đồ dài "mùa đông", một cái quần "đùi" là điều không thể thiếu với một cái áo mong manh mà tôi tưởng chừng như cô ta sẽ "khỏa thân" ngay nếu có "bão". Nhưng, nực cười nhất vẫn là cái mũ đi "bão" với vành rộng như kiểu mexico, và chắc chắn rồi, màu sắc thì sặc sở đến nỗi trong màng sương mờ mờ tôi có thể nhận ra được cả thảy bảy sắc cầu vòng "trong đêm".

Khởi đầu với một cô nàng ăn mặt kỳ cục khiến cho không khí trò chuyện của bọn tôi thêm phần sôi nổi. Nhưng, chắc là chỉ có còn mỗi cô ta là con gái mà còn trẻ nữa, vì tôi không thể tìm thấy một người thanh niên nào trên bải biển.

Lại một điều thú vị nữa làm tôi không thể nào bỏ qua, một "thiền sư" với điệu thiền "Ngũ gật" hay "gật gù" .. hay bạn muốn gọi sao cũng được, hãy đạt tên cho nó sau khi xem bức ảnh.
Thi thoảng tôi cũng như vầy khi hành thiền, hể mỗi lần như vậy là tôi cứ lăn quay ra mà ngủ, chứ ngồi thế mà ngủ thì... mất hình tượng lắm.

Kế đến là cảnh Bình Minh tuyệt đẹp mà bấy lâu nay, vì mặn nồng với giường ấm chăn êm, mình chưa thể nào nhìn thấy lại. Tôi không có nhiều từ để miêu tả về cái đẹp của nó nên đành share các bạn bức ảnh mà tôi chụp được vậy.


Cảnh người dân chài lưới tại một bãi biển du lịch là một cảnh khá hiếm gặp, nhưng ... sáng hôm ấy chúng tôi lại có cơ may gặp được một tốp người kéo chài. Chúng tôi cũng gia nhập vào hội chài lưới này, pha lẫn cái thú vị của lần đầu tiên kéo chài là cái đau rát của đôi tay, ôi cái đôi tay thư sinh của tôi. Thật không may, kết quả của cuộc chài lưới phạm vi 100m vuông chỉ là một thúng  cá nhỏ, chắc bạn không cần tưởng tượng nó nhỏ cỡ nào. 
Có hai điều mà tôi lấy làm buồn sau cuộc chài lưới qua : điều đầu tiên là bạn không thể nào nhìn thấy một con cá con nào có thể thoát khỏi cái phạm vi của lưới, loại lưới này là loại vét sạch không chừa ngày mai đây mà. Đây là một cái buồn trong cách mà tôi thấy người dân chài tư duy, mà tôi nghĩ đây là thói nông cạn ích kỹ mà bản thân tôi hay nhiều người khác đang gặp phải. 

Việc thứ hai là : quá nhiều rác, bạn không cần tưởng tượng có bao nhiêu rác đâu vì tôi sẽ post tấm ảnh đó lên cho bạn. Khi kéo lưới, những người chài có kháo nhau rằng : " đợt này nặng tay, chắc nhiều cá lắm đây". Thật là mừng hụt mà, cái cảnh có rác này cho tôi thấy một điều : " sau cái màu xanh kỳ bí kia là một lớp lớp những thứ cặn bả". Cái đó cũng làm cho tôi liên tưởng đến hình ảnh dưới cái hào quang tươi sáng của cái xã hội là một lớp những "cặn bả" vậy.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét