Không khí se se lạnh cùng cái náo nhiệt của cái chợ hoa đêm 29 (tức ngày cuối cùng của năm) làm tôi có đôi chút bâng khuâng, không biết là lạnh hay ấm áp nữa. Tôi biết không khí lúc đó sở dĩ là phải cùng anh Hai đi săn "hoa xuân ế".
Cái thú săn hàng giảm giá của mình vẫn còn hoài mà chưa thấy bỏ được, đành là hàng rẽ, nhưng là lộc xuân nên cũng gắng mua cho nó rẽ hơn nữa. Số là cùng anh hai 11 giờ đêm dạo chợ hoa để săn "lộc xuân", loại hoa cúc, mai, quốc,... người ta không bán được, rẽ lắm. Vốn xưa nay người ta vẫn thế, cứ chờ đến đêm giao thừa họ mới "lon ton" chạy ra chợ bông kiếm cho mình cái "lộc", vì lúc này vị thế thương lượng của người mua là cao nhất mà. Tuy vậy, đêm nay quả là không diễn ra theo cái lẽ thường ấy, vì ai nấy đều biết cái lẽ ấy và những người nông dân trồng hoa cũng biết điều đó. Cất hàng, đẩy giá cao là hành động chiến lược của họ. Bạn có thể tưởng tượng được, đến sáng mùng 1 mà không có cái lộc vàng trong nhà thì thế nào rồi nhỉ. Thế là vị thế thương lượng của "mấy anh nông dân" lại quay trở lại với anh - ngó thế mà anh em nông dân ta suy nghĩ chiến lược phết, mà cũng phải, rút kinh nghiệm mấy năm rồi mà.
Anh em phải ngậm ngùi chiều theo giá của "anh nông dân chiến lược" vậy, thế mới nói :"trên thế gian làm gì có cái gì "vô lý" mà tồn tại mãi". Kẻ ngu mãi cũng có lúc khôn, kẻ "khôn lõi" hoài thì cuối cùng cũng bị xỏ lại thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét