Cái tai hại của truyền hình và phim ảnh.
Con người ta bị cuốn hút bởi thị giác, khi người ta nhìn, họ cảm thấy đơn giản hơn rất nhiều so với việc phải tưởng tượng ra một thứ gì đó. Cái tốt của tivi, phim ảnh là mang lại cho con người một phương tiện giải trí tuyệt vời. Phim ảnh là phương tiện truyền tải nội dung một cách tốt nhất hiện nay, thay vì phải đọc nhửng bài báo chán ngắt trên một ờ giấy, hay trên trang báo mạng nào đó, chúng ta được người khác nói cho nghe. Thay vì phải đọc và tưởng tượng ra hình cảnh của một nhân vật không tưởng nào đó, chẳng hạn như khuôn mặt Sharlock Homle, hay Harry Potter .... , chúng ta chỉ cần bật ti vi lên hay là mở một trang phim nào đó và nhìn xem khuôn mặt mà người khác đã tưởng tượng giúp ta.
Những tác dụng trên, những tiện lợi trên làm con người phát triễn, việc truyền tải thông tin có thêm một phương tiện nữa lựa chọn. Các hình ảnh sống động, âm thanh... chúng là một thứ quá tuyệt vời. Tuy nhiên, con người ta chết vì sự hài lòng. Việc quá lạm dụng vào các phương tiện truyền thông làm con người ta mất đi quá nhiều thứ, họ không hề nhận ra họ bị mất thứ gì đó, hay họ cũng chưa hình dung ra họ đang bị lôi theo một thứ gì đó.
1. Họ bị mất cái gì ? tôi không biết rằng trí tưởng tượng của tôi bị mất dần khi xem quá nhiều phim. Tôi không nghĩ là Harry Potter lại là như thế, tôi thất vọng nặng nề sau khi nhìn thấy khuôn mặt không thể ưu được của Sharlock Homle. Nhưng dần dà, phim ảnh thuyết phục tôi, chúng làm cho tôi nghĩ là như vậy. khi nhắc đến Harry Potter tôi chỉ còn nghĩ đến khuôn mặt đó thôi... khuông mặt mà người khác đã tưởng tượng giúp tôi. Tôi dần mất đi sự liên tưởng khi xâu chuổi vấn đề bởi các sự việc trong phim ảnh làm ra quá rõ ràng, tôi chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. .... Bất cứ bộ phận nào của cơ thể mà không thường xuyên hoạt động cũng sẽ tiêu giảm dần, trí tưởng tượng cũng không phải ngoại lệ. sự tưởng tượng của họ bị bó buột trong cái tưởng tượng của người khác, đó là chưa nói tới sự hạn chế trong kỷ thuật làm phim, công nghệ hình ảnh.
2. bạn bị người khác lôi kéo bao giờ chưa ? chắc là có, truyền hình cũng vậy, nó lôi kéo bạn vào một tâm thức, thế giới mà đến bạn cũng chẳng hiểu vì sao bạn lại bị lôi vào. Bạn bị các postter, quảng cáo làm hại... Quan niệm về cái đẹp của bạn cũng có lúc bị thay đổi một cách ngu ngốc mà bạn nào có biết. Tôi ví như khoảng năng 2009 có cái mốt bận quần loe đấy. Chắc nhiều người bận, thực ra đấy đâu phải của dân ta, Là bọn chiếu Phim Hàn Quốc gây ra đây mà. Cái mốt nhuộm tóc củng từ phim ảnh mà ra đấy, Việt Nam ta làm gì có anh nào "tóc đỏ". Trên ti vi đời nào nhắc đến việc làm sai của cách mạng, thế thì cách mạng là tốt, cách mạng dân tộc là tốt... tôi trước đây cho là vậy đấy. Thực ra chẳng có cái chiến tranh nào là có nghĩa hết, bao nhiêu người chết, đánh nhau tơi tả mà ý nghĩa gì, ý nghĩa chẳng qua là một lời bao biện. Nhưng tôi thích Gandhi vô cùng, chiến mà không cần súng đạn, đó là tôi tiếp cận với thông tin qua internet.
Đương nhiên, sẽ có nhiều người không hề bị sao. họ nói rằng, tất cả là do nhận thức của mỗi người thôi, tâm mà vững thì mấy thứ tôi nói trên ăn nhầm gì. Nhưng thực ra thì đa phần ta đều bị, người nào mà có cái tâm vững này hiếm lắm. Có thể anh ta là người làm cho bạn bị lôi kéo cũng nên.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét