Cảm hứng từ những bước chạy

Khi tôi bước những bước đầu tiên trong cuộc chạy dài, có thể nó là dài đối với tôi - nhưng không hề dài đối với nhiều người, chỉ là 2 km. Cảm hứng ban đầu rất dạt dào, tôi thấy sức khỏe của mình thật tuyệt, tưởng chứng như tôi có thể chạy như vậy xuyên Việt Nam vậy. Những bước chạy đầu tiên rất nhẹ nhàng thanh thoát làm cho tôi cứ cảm tưởng mình đã là nhà vô địch rồi ấy.  5 phút chạy đầu tiên trôi qua với cảm giác phấn chấn như vậy đấy, Nhưng, dần dà đôi chân tôi bắt đầu than khóc, nó rên rĩ trong từng bước chạy. Ôi, tôi mới chỉ chạy được có 1/10 quản đường. Lúc này, tôi nghĩ, có lẽ tôi phải dừng lại thôi, chân tôi mõi quá rồi ! Tôi không thể nào chạy xa hơn được nữa. Thế là, tôi chợt lóe lên rằng, thôi chạy đến bải biển dừng lại là vừa - từ khi bắt đầu chạy đến bải biển chỉ khoản 1/4 chặn đường tôi muốn chạy. 


Những phút tiếp theo tôi miên mang với mục tiêu mới ngắn hơn và dễ đạt được hơn. Tôi chạy với đôi chân rên rĩ khôn xiết, trong chốc lát -  chỉ một phút sau khi cái mục tiêu mới lóe lên, tôi không còn cảm thấy sự rên rĩ của đôi chân nữa. Nhưng một thứ khác đang bắt rên rĩ, tôi bắt đầu thở gấp, lồng ngực tôi bắt đầu nhói lại, tôi đang thiếu oxy. Tôi thở gấp gáp như thể bị hen suyển vậy, lúc này tôi như muốn dừng lại, không thể được, tôi không thể chạy tiếp. Tôi chợt nhận ra chỉ còn 100m đường nữa là tôi đã sẽ đến được bải biển, mục tiêu mà tôi đã định lần thứ 2. Thế là trong tôi thôi thúc một quyết tâm, phải hoàn thành cho kỳ được mục tiêu này, không được dừng lại không được nghĩ. Tôi cứ thế chạy hết quản đường 100m trong cái lòng quyết tâm và hơi thở gấp gáp ấy. 

Đã tới biển, tôi khoan khoái với cảm giác của kẻ "chiến thắng". Nhưng tôi vẫn không dừng lại, chân tôi vẫn chạy, lúc này hơi thở của tôi bắt đầu điều hòa lại, tôi quen dần với hơi thở hỗn hễn của mình, tôi bắt đầu hít sâu hơn. Tôi nghĩ :" rất khó khăn mới nâng được mức hoạt động của cơ thể mình lên đến mức này, không thể phí hoài công sức của những sự cố gắn trước được". Thế là tôi tiếp tục chạy, ban đầu tôi nghĩ, mình sẽ chỉ chạy đến đường Nguyễn Văn Thoại thôi, đến đây thì cũng được nữa đoạn đường mục tiêu ban đầu rồi. tôi cứ thế chạy, và cũng quen dần với cơ thể mệt mỏi đang di chuyển, tôi chỉ biết là chạy và chạy có thế thôi. 

Ngước nhìn về phía đường NVT, Chao ôi ! sao mà xa quá vậy, tôi bắt đầu cảm giác chán nản trong suy nghĩ.  Cơ thể tôi cũng được thể lấn tới, chân tôi rên rĩ lần nữa, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, đầu óc tôi lúc này như mất đi lý trí, tôi muốn ngừng lại. Nhưng quyết tâm không cho phép tôi dừng lại. Tôi không nhìn về phía xa kia nửa, mà cuối nhìn xuống phía những viên gạch lót dọc đường. Tôi dần lấy lại được tinh thần khi nhận ra rằng một bước chạy của tôi có thể vược qua được một viên gạch. Tôi thấy vui sướng khi việc mình làm đã có thành quả, tôi cứ thế, vược qua viên gạch thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba.... cứ thế, cứ thế chạy. Khi ngước lên nhìn, tôi dường như không thể tin vào mắt mình, tôi đang đứng trên đường NVT. Cảm giác xung sướng lần nữa xâm lấn tâm trí tôi, tôi vô cùng vui sướng, cuối cùng tôi cũng làm được.

Nhưng, lòng tham trong con người tôi đã trổi dậy. Mục đích của tôi không phải là ở đây, mục đích của tôi là quản đường cách đó 1 km nữa kia. Tôi đang rất mệt, đầu óc tôi đang quay cuồng, tôi muốn bước tiếp, nhưng cơ thể tôi thì đang rên rĩ luôn. Tôi chợt nhớ đến quảng đường trước - tôi không nhìn xa nữa mà cuối xuống nhìn những viên gạch lót đường mà tôi sẽ phải vượt qua, từng viên từng viên một. 

Tôi cặm cuội chạy và miên man nghĩ về câu chuyện rùa và thỏ, cả câu chuyện về nhanh chậm trong kinh doanh nữa. Tôi cứ thế chạy, quên đi cái mệt mỏi của cái cơ thể dang rên la kia. Chẳng mấy chóc tôi lại ngạc nhiên lần nữa khi mà mình đang tiến dần về đích. Tôi không thể hiểu nổi cơ thể mình, trước đây tôi đã có ý định dừng lại chỉ với 1/4 đoạn đường mà tôi mong muốn tới. và bây giờ tôi đang ở cách mục tiêu ấy rất xa, rất xa. 

Nhưng lúc này tôi phải đối mặt với một vấn đề thực sự. Chân tôi lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của tôi, tôi loạn choạng bước tiếp, một rồi hai bước như một tên say rượi vừa rời khỏi quán rượi. Tôi cảm nhận được nhịp đập của các mạch máu trên đỉnh đầu mình. Lúc này tôi vẫn còn cách đích chừng 2 hai 3 trăm mét gì đó. cổ họng tôi khô rát, tôi không còn một chút nước miếng nào trong cổ họng. Không được rồi tôi phải dừng lại, tôi phải nghỉ thôi. thế là tôi chậm chậm dừng lại , bước những bước đi của kẻ thất bại, tôi không thể nào hoàn thành mục tiêu của mình sao ? tôi nghĩ, đồ thất bại... tôi tự xấu hỗ với bản thân như vậy đấy. 

Tôi không còn chạy nữa mà bước bộ một chác chậm rãi tiến về phía mục tiêu tôi đặt ra từ đầu. Tôi đã không thể vượt qua được bản thân mình, nỗi thất vọng san lấn tâm hồn tôi, tôi cứ thế bước trong tâm trạng ấy. 

Nhưng cũng có lúc ta cần sự giúp đở từ bên ngoài, đột nhiên có một thanh niên chạc tuổi tôi từ phía sau chạy  vụt qua tôi làm tôi không thể nào chấp nhận được hiện trạng của mình lúc này. Cái hiện trạng không thể nào chấp nhận được, tôi gồng mình, với tất cả sức lực còn lại chạy như thể đây là lần cuối cùng tôi được chạy vậy. Tôi quên đi cái chân đang than thở, quả tim đang làm việc quá công suất, cổ họng khô khốc mà hộc tốc chạy theo chàng thanh niên kia. Sự ganh ghét làm tôi có thêm động lực để mà chạy tiếp.

Chắc bạn cũng đoán được kết quả là gì, tôi dừng lại ở đích đến với khuôn mặt tái xanh, cổ họng không sạn, đôi chân không thể nhất lên được, máu như dồn ắp lên não tôi làm cho đầu tôi như muốn bể ra vậy. Nhưng ngược lại với cái cơ thể đang than khóc ấy là một sự hài lòng hết sức, một nỗi niềm khôn tả. đó là cảm giác của một người chiến thắng sao. đúng rồi ! haha, tôi đã thắng được cái thân thể yếu ớt, hay rên la của mình, tôi đã làm được, và giờ tôi đã đứng trên cái đích đến  mà tôi đã đạt ra từ đầu.

---- đó là cái diễn biến kỳ cục trong suy nghĩ và cơ thể của tôi khi chỉ chạy có 2km. nhưng đó thực sự là một trải nghiệm thú vị về việc phải vược qua cái gai góc của bản thân mình, cái thân thể hay rên la..... và hơn cả thế nữa nó giúp tôi thêm lòng tin khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, khi tôi mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, tôi thường dùng những bước chạy để nhắc nhỡ bản thân rằng :" mệt mỏi chỉ là khoảnh khắc, tôi phải sống cả một đời cơ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét