Làm công hay làm chủ cái nào tốt hơn cái nào ? trước tiên tôi xin định nghĩa hai từ này chút đỉnh. "Làm công" là tính từ dùng để chỉ người dùng năng lực của mình để thực hiện một công việc phục vụ một tổ chức, mà dĩ nhiên, tổ chức đó có thể do anh ta sở hữu hoạt không. "Làm chủ" tức là chiếm hữu tư liệu sản xuất, có nghĩa là không làm gì cả ngoài thể hiện một mối quan hệ sở hữu đối với tổ chức đó, nếu nói một cách chính xác thì là thể hiện mối quan hệ sở hữu đối với khối tài sản của anh ta trong tổ chức đó. Từ " Làm chủ " còn được hiểu theo một nghĩa khác nữa là "có khả năng kiểm soát". Khi nói: " Người điên không làm chủ được bản thân - có nghĩa là người điên không có khả năng kiểm soát được chính bản thân anh ta". Điều này khiến cho nhiều người nhầm tưởng, là làm công thì mất khái niệm làm chủ ở cách định nghĩa thứ 2. Và vì vậy, nếu đem hai hoạt động "làm công" hay "làm chủ" mà đi so sánh thì quả thật là hớ hênh. Chúng không hề gì đối lập nhau cả, mà cũng chẳng phủ nhận nhau. nếu bạn đem chúng mà so sánh thì giống như so sánh hai nghề Luật sư và kinh doanh cái nào tốt hơn. Haha, có người sẽ bảo luật sư, người bảo phi thương bất phú kinh doanh mới có tiền. ai cũng đúng cả, nhưng phải xem ta làm nghề đó như thế nào đã. Còn bản thân nó chẳng thể nói lên được tốt xấu.
Dưới đây là những thứ hay ho tôi có thể nghĩ ra để dẫn cho cái sự sai lầm khi đi so sánh hai thứ này.
Làm công thì chịu áp lực công việc lớn hơn, chịu sự nhục nhã, và sai khiến của người khác. Theo tôi, đây là suy nghĩ quá sai, khi bạn làm bất cứ điều gì, bị sai khiến là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi, sai khiến có thể đến từ cấp trên, cấp dưới hoặc từ bạn bè..v.v. điều này hoàn toàn hợp lý. Khi bạn làm chủ một công ty, có nghĩa là bạn phải bỏ tiền của mình ra để mà trả cho nhân viên bạn, ai yêu cầu điều đó ? rõ ràng nhân viên của bạn đang sai khiến bạn còn gì. Chưa kể đến các vị khách hàng khó tính, mấy ông nhà nước phiền toái... Có một điều là, khi bạn ký hợp đồng lao động với một công ty nào đó, thì có nghĩa là họ đang đặt cược vào bạn. Và bạn, được trả công cho thành tích của mình. Họ đang căng đầu đấy, vì phải luôn đảm bảo quỹ lương cho bạn. ai cũng có áp lực cả.
Làm chủ thì chủ động hơn. lại thêm buồn cười, bạn thử ôm một cái ô tô mà không có bằng lái xem nào. Có làm chủ nó thì cũng như không, chi bằng bán nó đi. Chỉ có bạn chủ động vào kỹ năng, năng lực hay nguồn lực nào đó - chúng phân biệt nhau lắm - chứ chưa nghe nói làm chủ của cải là làm chủ được tất cả. vì thế so sánh như thế là còn ngờ nghệch.
Lại thêm, làm công thì cơ hội thăng tiến làm gì có. Một sai lầm nữa, vì làm chủ một khối tài sản nhỏ thì cơ hội làm cho nó to lên nhanh cũng thấp như khi bạn làm việc cho một công ty không có tiềm lực vậy.
Làm chủ được tự do hơn, họ sướng hơn người làm công! Điều này lại là một sai lầm, người có của bao giờ cũng lo lắng gấp 10 lần người không. Bạn thử tưởng tượng, nếu bạn có một chiếc xe máy giửa chợ và bạn đi bộ trong trường hợp nào bạn lo lắng hơn ? Cứ cho là bạn thuê một anh giữ xe, bạn cũng lo lắm, lo vì không biết anh ta có phải kẻ gian hay không. Lúc nào cũng phải kè kè bên đống của nợ đó, không tự do lắm đâu. Khi bạn có một cửa hàng, bạn không thể bỏ cửa hàng của mình được, dù cho bạn đã thuê đủ người vào các vị trí. chọn mặt gửi vàng là một vấn đề phức tạp.
Theo tôi, thứ gì bạn dành cho nó nhiều tâm huyết, vất vã thì bạn luôn có được một đền đáp xứng đáng. Việc làm công hay làm chủ không quan trọng bằng việc bạn làm nó như thế nào. Làm được cái gì thì làm, có cơ hội làm cái gì thì làm. "Nếu làm giàu được thì đánh xe ta cũng làm" Khổng Tử - Tứ Thư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét