5 Sự thật về việc "Viết" mà tôi ước mình biết 20 năm trước.(prt1)

Truth No.1.
ảnh minh họa mirinda.com

Writing Truth Number 1: Sự nghiệp viết rất dài và quanh co.

Có một tin tốt là: Đa phần chúng ta không phải là những người mẫu. Chúng ta không có ‘hạn sử dụng’,  không buộc phải làm điều mình giỏi nhất ở tuổi 20, và, trên thực tế, đối với hầu hết hầu hết mọi người, công việc tốt nhất thường đến sau đó. Bạn đã 45 và bạn chưa từng xuất bản một quyển sách nào? 60? 65? Đừng lo lắng.



Tuần trước, tôi đã đến thăm cao đẳng nghệ thuật California ("CCA") để nói chuyện với những ứng viên MFA về việc viết và xuất bản, tôi đã từng dạy ở CCA vài năm, vài năm trước, sau đó thì nghỉ dạy để dành thêm thời gian cho việc viết. Mình luôn thích việc dạy học, tôi nghĩ, và thật tốt nếu quay lại đó, nói chuyện với những người chạc tuổi mình gần 20 năm về trước, và dĩ nhiên những người này cũng có cùng mối quan tâm mà tôi từng có.

Tôi đã không chuẩn bị gì cả cho buổi nói chuyện này, bởi vì khi bạn đã viết được một khoảng thời gian dài, thì không có gì dễ hơn là nói về việc viết lách. Nó giống như việc hỏi bếp trưởng về các món ăn vậy. Đến một thời điểm nào đó, nó trở thành bản năng. Hơn cả bản năng, có thể, ngay cả việc viết về bản thân nó, những ngày tươi đẹp và không. Một ngày nào đó, viết lách sẽ giống như uống nước vậy; Nó có cảm giác rất tự nhiên.

Tôi đã hỏi các sinh viên học muốn nghe điều gì. Họ có chút hứng thú nào với ngành xuất bản không? vâng họ có. Tôi đã nói một ít về điều này—Nó xuất hiện như thế nào, khi nào, và nó đã thay đổi ra sao, và tại sao nó vẫn quan trọng để có một đại diện và người đọc đáng tin cậy. Cuộc đối thoại đi lạc đề một chút, và tôi nhận ra một âm thanh già cỗi trong đầu tôi nói rằng, cho tôi biết “mày muốn biết được điều gì khi quay lại thời ấy” nói đi. Tôi đã không nói những gì tôi định nói lúc đó, mà chỉ ngọng ngụi uống éo lưỡi của mình. Bởi vì các sinh viên chỉ muốn biết cuộc sống của một nhà văn: Viết như thế nào, và làm sao để chịu đựng được nó, và nếu nó có thể, và bằng cách nào ..blala.

Tại sao, Họ thực sự không cần biết, Bởi vì nếu họ cần, họ sẽ thôi việc theo đuổi một tấm bằng MFA để viết văn. Tại sao vậy ? bất cứ nhà văn nào đều sẽ nói: Nếu không viết, bạn sẽ không còn vui nữa. Tuy nhiên, bạn viết. Tất nhiên rồi, lý do đơn giản khiến bạn luôn vui vẽ. Với nhiều người, nó không hề đúng. Điều tôi nên nói là: Khi bạn không viết, bạn chưa hoàn thiện. Nghe có vẽ tốt hơn. Muốn biết xem thử bạn có phải thực sự là một nhà văn hay không? Nhìn về khoảng thời gian mà không viết ấy, Bạn cảm thấy có chút gì đó ‘trống rỗng’. Khi bạn viết nhiều, Hoặc ít nhất là có viết, bạn cảm thấy mình hoản thiện hơn, và thường xuyên, nếu may mắn, thậm trí là rất vui.

Nó là như vậy, tôi nhận ra, một con đường dài và quanh co đến nay. Nhưng nó gần với cuộc đời viết văn nhất, và đó là lý do vì sao chúng ta rất may mắn, và đó là điều đầu tiên tôi muốn biết 20 năm trước:


Writing Truth Number 1: Sự nghiệp viết rất dài và quanh co.

Đây là một tin tốt: Chúng ta không phải là những người mẫu. Chúng ta không có ‘hạn sử dụng’. Chúng ta không buộc phải làm điều mình giỏi nhất ở tuổi 20, và, trên thực tế, hầu hết chúng ta, công việc tốt nhất thường đến sau đó. Bạn đã 45 và bạn chưa từng xuất bản một quyển sách nào? 60? 65? Đừng lo lắng.

Con đường này dài vì nó có thể. Và miễn là bạn còn minh mẫn, bạn có thể viết, và bạn có thể sẽ tốt hơn trên đường đi.

Con đường quanh co vì nó hay thay đổi, Và thế giới xuất bản sẽ thay đổi, những điều như điều bạn muốn viết về sẽ thay đổi. Khi tôi bắt đầu viết, tôi thấy mình chỉ viết chuyện ngắn mà thôi. Tôi chỉ bắt đầu viết tiểu thuyết sau khi nghe đại diện của mình, trong hằng hà sa số thư từ chối, để lấy lại lòng tin của họ cuối cùng tôi có một cuốn tiểu thuyết.

Khi điều đó xảy ra, Sau khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, tôi được chấp nhận. Vì vậy tôi viết những tiểu thuyết khác, và khác nữa. Và cho đến bây giờ. Một vài tiểu thuyết bán rất chạy. Một số thì không. Có khi khoảng 2 năm tôi xuất bản 2 cuốn tiểu thuyết, Sau đó khoảng 6 năm khi tôi không xuất bản cuốn sách nào cả, sau 1 năm tôi lại xuất bản 2 cuốn sách trong một tháng. Do đó ý tưởng của tôi về sự thay đổi vẫn ở đó. Thỉ thoảng rất trơn chu, thi thoảng gập gềnh, thi thoảng tôi như trong mớ bồng bông, thi thoảng lại thênh thang và đầy hứa hẹn.

Dù thế nào bạn cứ tiếp tục. Đơn giản vậy thôi. Đừng ngừng viết. Thực sự, Có thể bạn sẽ ngừng viết vài tuần hay vài tháng, Vì con cái hay bạn bắt đầu công việc mới hay ai đó trong gia đình bạn cần được chăm sóc, Hay bạn chuyển sang nhà mới/thành phố mới/mối quan hệ mới. OK. Thực sự, miễn là bạn bắt đầu lại lần nữa.

Và đó là điều đầu tiên tôi mong được biết 20 năm trước: Con đường này dài và khúc khửu. Sẽ vẫn OK nếu một ngày nào đó bạn ngưng viết, và sẽ OK khi bạn không xuất bản, và sẽ cũng OK nếu cuốn sách xuất bản của bạn bán không chạy. Bởi vì sẽ cũng có ngày bạn viết, và xuất bản, và, nếu bạn may mắn và cực kì trì kiến, sẽ có lúc bạn có sách bán chạy.

Việc của bạn đơn giản là viết. Đi trên nó. Ở lỳ trên đó, sẽ có lúc nó nhận bạn.

by Michelle Richmond

Source : http://michellerichmond.com/sanserif/5-truths-about-writing-i-wish-id-known-20-years-ago/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét