Nam có một cuộc thi quốc gia quan trọng trước mặt. Không có gì quan trọng hơn nó cả, cậu cáu gắt với người anh mình mẩy hôi hám chưa kịp tắm rửa. Cậu càu nhàu với người mẹ luôn nhắc nhở cậu phải tắm rửa và ngủ đúng giờ. Giờ đây cậu không có mối quan tâm nào khác là kỳ thi quốc gia này, và nếu vượt qua được cậu sẽ là một đòn chết bảy, có khi là mười để được vào một trường công lập. Ở đất nước này lạ lắm, ai cũng vào đại học, dù chẳng biết vào đó để làm gì. Anh Thông, đối diện nhà Nam rất tự hào vì vừa trúng tuyển vào trường Kinh tế quốc dân, dù anh vẽ rất đẹp và học cực siêu vật lý nên ba má quyết định anh phải học quản trị quốc tế để kiếm nhiều tiền. Bạn biết đấy, tỉ giá của mỗi quốc gia ảnh hưởng rất lớn đến việc liệu bạn có thể đi du lịch thế giới hay không. Cụ thể là thế này, một người quét rác ở Úc (Australia) có thể kiếm khoảng 1400 Đô la Úc/Tháng (~25 000 000 VNĐ), còn một kỹ sư ở Việt Nam có thể kiếm được tận 7 triệu VNĐ/tháng(~400 Đô la Úc) cơ đấy. Và nếu qua Úc du lịch thì anh chưa thể mua nỗi cho mình một vé máy bay sang Perth. Nhưng người quét rác ở Úc thì cứ bay vòng quanh Việt Nam ấy chứ. Vì thế phải học kinh tế đối ngoại, phải kiếm tiền bằng tiền USD mới có cơ may đổi đời nhanh được. Lý luận của người nhà Thông nó thế.
Nam ức lắm, vì thấy cái lý của nhà anh Thông thấu tình đạt lý quá chừng. Buồn bực trong người, quyết tâm thi ngoại thương. Dù trước giờ Nam mù tịt sinh ngữ (là tiếng Anh đó mà). Ngu vãi chưởng, thế mà không hiểu sao ngoại thương cũng có thi khối A ; Ok chơi luôn, cần đếch gì, thi khối A là Ok, trước giờ toán, lý đối với Nam chỉ là trò vui. Đó là lý do mà Nam luôn phiền hà khi có ai đó làm phiền vì mấy chuyện cỏn con như ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ. Hầy, thấy vào được trường đại học có giá trị không ?
Anh của Nam rang xay cà phê bột, ở cái xứ này thì người ta rang xay cà phê mới có cái ăn. Ừ thì có ăn thật, nhưng anh của Nam phải làm lụng vất vã lắm mới có được cái thu nhập ngót 1500USD/tháng ở cái xứ rừng rú này thì 1500USD là to lắm, mà quên đó thu nhập của 3 người nhà Nam, đừng hoang tưởng. Ấy là năm nay thôi chứ hai ba năm trước thì có mà mơ à. Lúc mới làm, chầy chà chầy chậc mải mới bán được hàng, cạnh tranh với mấy lão làng thì thật hết biết, có mà lăn ra khóc lóc van nài. Ấy thế mà anh của Nam vẫn cứ làm, làm riết bền chí suốt 7 năm ròng. Ấy thế mà cái xứ này đến là lạ. Người ta thấy ai mà tay chân nhem nhuốc, suốt ngày bận đồ bẩn thỉu, mồ hôi mồ kê nhầy nhụa là thấy khiếp. Họ cứ nhờ nhợ thế nào ấy. Thấy người quét rát thì nhìn bằng ¼ con ngươi, thiệt tình. Anh Nam làm lụng đến là vất vã mà chẳng thấy ai nhìn anh bằng nữa con mắt khi gặp ảnh trong xưởng. Đến là kì lạ. Nhớ cái hồi còn chạy chiếc Wave Trung quốc cà tàn đi tiếp thị mới ức. Cà phê thì thằng nào chả như nhau, thế mà bác chủ quán bảo : “Người ta đi ô tô kia giao hàng còn chẳng ăn thua, chú mày đi thế này ai mà mua”. Thiệt đến là buồn cười, sanh buồn bực. Nam giục anh, chậc kệ, cái ngữ ấy đến là ngu, ai thèm chấp. Anh Nam phì cười một chàng dài bảo: “hahaha, an tâm đi, mấy năm nữa anh sắm chiếc xe con về chạy chơi”. Nói đùa thế mà thật, vài năm sau (5 năm từ lúc ấy) anh sắm được chiếc xe con con, tầm 17-18 ngàn USD gì đấy. Nó cũng chẳng phải sang trọng gì cho bỏ, nhưng nhà Nam vui lắm, cả xã của Nam mấy nhà có ô tô đâu. Đó có giá trị không nào ?
Bạn của Nam học cùng lớp với Nam, tên là Bình. Lười trẩy thây, Có điều thông minh, sáng dạ, copy đại tài. Thế là nhờ Nam mà cũng tốt nghiệp được phổ thông. Có điều Bình cóc cần cái bằng tốt nghiệp phổ thông ấy. Mấy năm tốt nghiệp xong Bình cùng gia đình sang Mĩ sinh sống. Mỹ là nước phát triển, phúc lợi tốt, mức sống cao, thu nhập cũng cao nốt. Thế là cần gì bằng đại học cơ chứ hằng ngày làm Waiter cũng được 10USD/giờ một tháng được khoảng 1920USD/tháng cũng đủ sài phè phởn, có điều ly cà phê bên đó mất 5USD mất rồi. Chết thật. ấy vậy chứ có làm sao. Anh của Nam làm cật lực 7 năm trời thế mà có dám bỏ ra ngàn đô nào mua cái vé máy bay sang Mĩ đâu. Đi quanh Việt Nam còn tiếc, vì tiền vé máy bay toàn tính bằng USD còn anh Nam chỉ thu nhập bằng VND (1USD=~21000VND) tiếc lắm. Đấy bạn thấy xuất cảnh sang mĩ có giá trị không ?
Nam vất vã lắm mới đánh bại được khoảng 6 nam nữ thanh niên ưu tú vào được trường ngoại thương. Mài mòn ghế nhà trường, đứng mòn bục thuyết trình, chạy bàn mòn mấy đôi giày để kiếm ít đồng. Cứ ngỡ ra trường sẽ kiếm được USD, ai dè càng học càng đuối trí, kiếm USD đâu hông thấy, thấy bàn toàn chuyện trên trời. Mấy anh chị ra trường khóa trước, trầy chà trầy chậc mãi mới có việc lương 150USD/tháng. Có người còn chẳng được. Thiệt tình. Đấy các bạn thấy giá trị chưa? Nhưng không sao, anh Nam là tay từng trải. Này chú, bi quan gì vậy, không gì đổi được nền tảng học vấn đâu. Tại anh ngốc, không thi đậu đại học thôi, chứ thi được anh cũng thi rồi. Giờ ra đường có cái mà lòe thiên hạ, còn có cái bụng kiến thức nữa, khi nào cần thì dùng đến. 78% người giàu coi trọng việc này đó em, còn nữa dân tộc thông minh nhất thế giới coi trí tuệ là tài sản lớn nhất, hơn tất cả tài sản trên thế gian này, chú biết vì sao không ? Thiệt, bây giờ thì biết rồi chứ hồi đó Nam chỉ nghĩ, thì có trí tuệ thì sẽ có vàng thôi chứ sao nữa. Ừ thì cũng đúng một phần, phần còn lại là chẳng thằng ăn cướp, ăn trộm nào lấy được trí tuệ của em hết. haha, Thấy tuyệt không ? Anh có thể kiếm vài đồng bỏ túi, nhưng tại anh ngốc nên không thể như người ta, vừa không phải lao động vất vã, vừa có thể kiếm nhiều tiền. Nói đến đấy, Nam nửa buồn, nửa vui. Nam thấy có người anh như vậy giá trị nhường nào!
Author – Thang Bui.
P/s : Đến giờ Nam vẫn đang bế tắc không biết phải làm gì tiếp vì đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhưng lúc nào cũng tự an ủi mình, tất cả cũng chỉ là tạm thời.