Câu trả lời của thầy chẳng làm tôi hài lòng tí nào. Vì Thầy bảo : " Ổng nói cho hay thế thôi, chứ có thay đổi được gì đâu". Các bạn có từng đặt những câu hỏi tương tự như vậy ? . Nhưng thầy có đáp lại thỉnh cầu của tôi làm tôi có phần khá thích thú như sau :
Thầy : Thực ra các em có biết "khổ" sinh ra từ đâu không ?
Lớp : im lặng một hồi, sau có một sinh viên nói gióng lên, nghèo thì khổ chứ sao !..
... Chí lý lắm.
Thầy : Nhưng không phải ai cũng khổ vì nghèo. Lấy ví dụ của người xưa đi, liệu Socrate[1] có những hành động rằng ông khổ vì nghèo không ?
Thầy : Thực ra tại các em muốn giàu, nên thấy nghèo là khổ, có người chẳng cần giàu nên thấy nghèo thực ra cũng chẳng khổ. Nói chung quy lại một câu khổ là từ bốn chữ mà ra là : "Sở cầu bất đắc". Cầu mà không được thì đó là khổ. Cầu mà được ngay là sướng. Vì thế người ta đo lường mức độ hài lòng của khách hàng bằng cái thang đo tỷ lệ mức độ đáp ứng/mức Kỳ vọng.
Và chính vì cái sướng, khổ có cái nguồn gốc như vậy nên nó cũng mang tính khoảnh khắc. Nó chẳng dừng lại bao giờ. Đang nắng nóng, có một bóng râm nghỉ chân là thấy sướng. Đang thấy cô đơn, có thằng bạn đến chơi thế là sướng. ... Có khi ngồi với người mình yêu cả buổi, chẳng nói được lời nào, nhưng vẫn thấy sướng, vì ta chỉ mong có vậy. . ..
Hay nghe người ta nói: Người này sướng, kẻ kia khổ. Làm gì có cái sướng cả đồi, khổ muôn thửa. Nó là hai mặt đối lập tồn tại song song nhau, Thể Nhị Nguyên là vậy, một khi không quan tâm đến sướng khổ nữa thì chính bản thân "nó" mới hiện ra. Và Thường thì chẳng ai nhận ra cái thể nhất nguyên và muốn theo đuổi nó cả. Lịch sử đã chứng minh, Nho giáo vượt trội hơn đạo gia về số người theo học và thực hành.
Hạnh phúc, đau khổ là khoảnh khắc. Chúng là những thứ khiến con người ta quay cuồng. Khi quá độ nó sẽ thoái trào như đỉnh của biểu đồ hình sin vậy !
Có một câu nói, có thể giúp con người ta không bị hạnh phúc làm mờ mắt, Không bị bi lụy bởi cái khổ đau cùng cực. Đó là :
"Mọi thứ đều sẽ qua".
Hạnh phúc, đau khổ không rảnh mà ở chơi mãi với ta. Đừng quá buồn quá vui mà xa rời cái cuộc sống này. hãy để hạnh phúc và đau khổ là những người bạn vẫn thường ghé thăm nhà, chứ đừng có mà ngồi lỳ ở nhà mình.